- Lần này chúng ta đã nợ Sở Đại tổng quản ân tình quá lớn.
Lãnh Thủ Thạch lắc đầu nói.
Lãnh Thủ Sơn nói:
- Hắn đã biết rồi sao?
- Khó nói.
Lãnh Thủ Thạch nhìn về phía hai trung niên.
Trung niên mặt tròn nói:
- Chúc Ngũ không biết mình bị bắt như thế nào, trong nháy mắt đã ngất đi, chưa từng thấy người bắt hắn, cũng không ai ép hắn nói cái gì.
-... Khó đảm bảo hắn không biết.
Lãnh Thủ Thạch lắc đầu nói:
- Hắn ở Bí Vệ phủ, tin tức so với chúng ta còn linh thông hơn, huống hồ bản lĩnh của hắn cũng kinh người, thôi, chuyện này trước tiên cứ dừng lại, đừng tiếp tục tra xét nữa.
Lãnh Thủ Sơn oán hận nói:
- Lẽ nào cứ để Ngũ ca chết vô ích như thế hay sao, Cửu ca?
Lãnh Thủ Thạch nhìn vẻ mặt quật cường của hắn, nói:
- Vậy chỉ có một con đường, giao chuyện này cho Khang Vương thúc mà htooi.
Nhưng trong lòng hắn lại do dự, không thể kết luận được Khang Thân vương có tham dự vào chuyện này hay không.
Theo lý thuyết, nếu như có Khang Thân vương tham dự thì lẽ ra có thể bảo vệ Ngũ ca, hoặc là mọi người làm vậy là để cảnh cáo với Khang Thân vương, uy hiếp hắn đừng có làm loạn, nói chung, chuyện này vừa phức tạp lại sâu không lường được, quả thực rất không thích hợp tìm hiểu sâu, cho chọc vào họa sát thân cho mình, cái chết của Ngũ ca chính là lời cảnh cáo tốt nhất.
Lãnh Thủ Sơn than thở:
- Vậy ta sẽ đi nói với phụ vương.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980423/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.