Vẻ mặt của Lãnh Thủ Sơn có chút khó coi, chậm rãi gật đầu, lại thở dài một hơi:
- Đúng vậy, chậm trễ lâu như vậy, cho dù hung thủ có ngốc tới mấy cũng đã trốn mất tăm tích, nói đến nói đi, vẫn là Phủ Doãn vô năng, đã bỏ mất cơ hội tốt!
Sở Ly không có nói tiếp nữa.
Lãnh Thủ Sơn có thể nói ra lời này, thế nhưng mình không thể nói ra được, hắn thân là Bách phu trưởng Bí Vệ phủ, xem như là quyền cao chức trọng, nếu như lời hắn nói truyền đi thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với Phủ Doãn.
Ám sát tinh vi như thế, Phủ Doãn có thể phá tan được mới là lạ.
Lãnh Thủ Thạch nói:
- Sở Đại tổng quản không thể tiếp nhận hay sao?
Sở Ly lắc đầu nói:
- Hai vị Thế tử, Mai Nhất viện đã nhận vụ án này, nếu như chúng ta nhúng tay vào thì sẽ thì là cướp công... Ở Bí Vệ phủ, công lao chính là tất cả, chặn tài lộ của người ta như giết phụ mẫu vậy, lập công thì có được tiền tài, võ công, bảo đao bảo kiếm, thậm chí còn là những kỳ trân dị bảo khác nữa, đoạt công lao của bọn họ, như vậy sẽ chính là đại thù sinh tử!
- Ài... đã qua năm ngày rồi mà Bí Vệ phủ vẫn không có tiến triển, sợ là không có hi vọng gì cả.
Lãnh Thủ Sơn lắc đầu, lại uống một hơi cạn sạch:
- Tâm tình của phụ vương càng ngày càng tệ, ta nhìn thấy vậy mà cũng không nhịn được.
- Sở Đại tổng quản, chuyện này sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980427/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.