Hạ Lập Ngôn liếc mắt nhìn Gia Cát Phong.
Gia Cát Phong trầm mặc không nói.
Hạ Lập Ngôn cũng không lên tiếng.
Sở Ly cũng không nói lời nào, đánh giá Hồ Hoa Vinh và Lục Thiên Cơ.
Tu vi của Hồ Hoa Vinh còn hơn Gia Cát Phong một bậc, mà Lục Thiên Cơ cũng chỉ kém Gia Cát Phong một bậc mà thôi, bằng chừng ấy tuổi thì quả thật là hiếm thấy.
Khi hắn đang quan sát hai người thì hai người cũng đang quan sát hắn.
Nhìn thấy khí tức của Sở Ly bình thường, tu vi bình thường, kém xa Lục Thiên Cơ, bọn họ cũng không để ý tới nữa mà chuyển về phía Gia Cát Phong.
- Sơn chủ, lẽ nào Thiên Cơ không đủ hay sao?
Bàn tay của Hồ Hoa Vinh vỗ vào tay vịn, cười nói:
- Trong hàng đệ tử trẻ tuổi đời thứ nhất của Phục Ngưu sơn chúng ta, không ai bằng được tu vi của Thiên Cơ, tư chất và tâm trí đều chênh lệch với Thiên Cơ một bậc, vì lẽ đó Sơn chủ đời tiếp theo không phải là Thiên Cơ thì không thể là ai khác được.
- Cái này...
Gia Cát Phong chần chờ.
Hắn đang nghĩ xem phải nói chuyện ra sao để uyển chuyển hơn một chút, không làm cho Hồ Hoa Vinh mất mặt, đừng làm cho thắng cảnh và tình thế của Phục Ngưu sơn càng căng thẳng hơn nữa.
Hồ Hoa Vinh nhìn về phía Sở Ly:
- Vị tiểu huynh đệ này là...?
Hạ Lập Ngôn nói:
- Vị này chính là thiếu chủ Gia Cát Thiên.
- Ha ha, hóa ra là thiếu chủ.
Hồ Hoa Vinh lại đánh giá Sở Ly một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980459/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.