Một lát sau, thanh niên áo lam khập khễnh đi đến đại sảnh, gượng cười ôm quyền.
Gia Cát Phong trừng mắt nhìn chân của hắn, lạnh lùng nói:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Thanh niên áo lam bất đắc dĩ nói:
- Sơn chủ, không có gì, là ta không cẩn thận ngã một cái mà thôi.
- Tiểu Đường, năng lực của ngươi càng lúc càng lớn, còn có thể làm mình thành như vậy, võ công của ngươi đi đâu rồi?
Gia Cát Phong quát lên:
- Còn không mau nói thật!
Thanh niên áo lam tên là tiểu Đường lắc đầu nói:
- Sơn chủ, thực sự là ta suất.
Mộ Dung Thuần tiến lên phía trước một bước, mỉm cười nói:
- Tiểu Đường, lời này của ngươi ngay cả đứa nhỏ ba tuổi cũng không gạt được, có lời gì mà không thể thẳng thắn nói ra, còn muốn che che giấu giấu nữa chứ?
- Mộ Dung trưởng lão hiểu lầm rồi!
Tiểu Đường giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn Gia Cát Phong một chút, mặt đỏ lên thấp giọng nói:
- Là do đầu óc ta vận chuyển chậm mà thôi.
Mộ Dung Thuần nói:
- Vậy thì nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Vâng.. Là thiếu chủ.
Nói xong hắn vội vã cúi đầu.
Gia Cát Phong hít sâu một hơi:
- Là tiểu tử kia đánh ngươi?
Tiểu Đường bất đắc dĩ nói:
- Ta nói lời Sơn chủ đã nói lại một lần, thiếu chủ nói, người muốn đánh gãy chân chó của hắn, trước hết hắn sẽ đánh gãy chân chó của ta.
- Vậy ngươi cứ ngoan ngoãn để mặc nó đánh hay sao?
Gia Cát Phong tức giận:
- Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980475/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.