Bóng đêm âm trầm, ánh trăng như nước.
Kỷ Như Ngọc nhẹ nhàng đi vào bên trong một toà dinh thự, trong đại sảnh đèn đuốc sáng chưng.
Nàng nhẹ nhàng đi tới gần, sau khi nhìn thấy hai người ở bên trong đại sảnh, sắc mặt tức thì biến đổi.
Bên trong đại sảnh có hai người đang ngồi, một là Phương Kính, thân thể kiên cường, mặt như ngọc, ở dưới ngọn đèn càng ngày càng ôn hòa, anh khí bừng bừng.
Trên hắn còn có một vị trung niên đang ngồi, mặt tròn, vóc dáng thấp, trên mặt gập ghềnh nhấp nhô, lồi lõm, thế nhưng đôi mắt lại giống như có tinh mang phun ra, giống như thực chất.
Kỷ Như Ngọc nhìn thấy hắn ở đây, sau khi sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng lo sợ, tâm tư chuyển động, lời giải thích trước đó cũng không thể dùng được nữa.
Cũng còn may trước khi nàng đến, Lục Ngọc Dung đã soạn sẵn hai bộ lời giải thích, chính là vì đề phòng tình huống như vậy.
Lúc này nàng âm thầm vui mừng, nhờ có Lục Ngọc Dung tâm tư kín đáo, suy nghĩ thêm một lời giải thích, cho nên lúc mấu chốt có thể ứng phó được, bằng không để tự mình nàng nghĩ, nhất định sẽ có lỗ thủng khắp nơi, bởi vì người ngồi bên trong chính là đàn chủ Hầu Kính Tông nha!
Nàng ho nhẹ một tiếng, dịu dàng nói:
- Đệ tử Kỷ Như Ngọc bái kiến Hầu đàn chủ.
- Vào đi.
Hầu Kính Tông trầm giọng nói.
Kỷ Như Ngọc nhẹ nhàng tiến vào bên trong đại sảnh, sau đó thi lễ.
Phương Kính nở một nụ cười nói:
- Kỷ sư muội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980484/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.