Sở Ly ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lục Ngọc Dung.
Đôi mắt sáng của Lục Ngọc Dung híp lại, lạnh nhạt nói:
- Nhị ca, Sở Ly là khách mời của ta.
- Tiểu muội, tại sao muội lại giao du với hắn vậy!
Lục Ngọc Thụ bất mãn nói:
- Muội không biết hắn là ai sao?
Lục Ngọc Dung nói:
- Ta biết hắn là ai, chỉ là không biết Kỷ cô nương là ai mà thôi.
- Cái gì mà Kỷ cô nương, muội nên gọi là Nhị tẩu!
Lục Ngọc Thụ bất mãn kêu lên:
- Tiểu Ngọc chính là Nhị tẩu của muội, ai cũng không thay đổi được!
- Kỷ cô nương, lại đây ngồi đi.
Lục Ngọc Dung nhìn về phía Kỷ Như Ngọc mỉm cười nói:
- Đây là lần thứ nhất chúng ta gặp mặt đúng không?
- Chào Lục cô nương.
Kỷ Như Ngọc cười nói:
- Ta vẫn nghe Ngọc Thụ nói tới cô nương, cho nên rất kính nể đối với cô nương, nói bậc cân quắc còn hơn đấng mày râu, đánh bại toàn bộ nam nhân trong thiên hạ, quả nhiên phong thái ngập tời!
- Đừng nghe Nhị ca nói mò, hắn mới gặp được mấy anh hùng trong thiên hạ cơ chứ.
Lục Ngọc Dung lúc lắc bàn tay ngọc, liếc xéo Lục Ngọc Thụ một chút, nói:
- Hơn nữa lời của Nhị ca cũng vô căn cứ, mười câu ngươi coi một câu là thật là được rồi.
Nàng nói xong duỗi duỗi tay, Kỷ Như Ngọc liếc mắt nhìn Lục Ngọc Thụ.
Lục Ngọc Thụ hừ lạnh nói:
- Ngồi thì ngồi, có gì đặc biệt chứ?
Trong lòng hắn âm thầm căng thẳng.
Kỳ thực người hắn sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980491/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.