Sở Ly thả chén trà xuống, nói:
- Uy vọng của Đoàn Vô Nhai này ở bên trong các đệ tử cũng không tầm thường đúng không?
Chu Hàn Ca gật đầu:
- Hắn là lãnh tụ của các đệ tử bình dân.
- Đệ tử bình dân...
Sở Ly đăm chiêu.
Sở Đại Chí nói:
- Phục Ngưu sơn chúng ta có hai loại đệ tử, một là đệ tử được thu vào từ dưới ngọn núi, một loại là đời sau của đệ tử Phục Ngưu sơn.
Sở Ly đăm chiêu:
- Hai loại đệ tử này không hợp hay sao?
- Cũng không tính là không hợp.
Sở Đại Chí nói:
- Có điều chung quy vẫn có chút không giống, cho nên mới tập hợp lại với nhau, mọi người chơi với nhau, sau đó chậm rãi có người cầm đầu, bên chúng ta là Mộ Dung Lượng, bên kia là Đoàn Vô Nhai.
- Mộ Dung Lượng?
Sở Ly bật cười, lập tức gật đầu:
- Cũng đúng, dù sao hắn cũng là nhi tử của Mộ Dung trưởng lão.
Sở Đại Chí cười nói:
- Người mọi người phục chính là Chu sư huynh, Mộ Dung hắn xem như nể mặt Mộ Dung trưởng lão thì mới được đẩy lên mà thôi. Nếu nói mọi người nghe ai nhất thì sẽ là Chu sư huynh.
Chu Hàn Ca xua tay cười nói:
- Đừng nói tới ta, ta không có uy vọng lớn như vậy.
- Chu sư huynh ngươi rất thích khách khí đó!
Sở Đại Chí nói:
- Mọi người đều hiểu.
Chu Hàn Ca nói:
- Thực sự ta cũng không làm cái gì cả.
- Chính là bởi vì ngươi không làm cái gì, vì lẽ đó mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980534/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.