Sở Ly có chút biểu hiện.
Hà Tụ vội nói:
- Những lời ta nói đều là lời nói thật, không có một câu nào là giả!
Sở Ly thở dài lắc đầu:
- Ngươi nói như vậy, làm sao ta có thể tha cho ngươi được chứ?
Hà Tụ trầm mặt xuống đến, hừ lạnh nói:
- Ngươi muốn lật lọng sao?
Sở Ly nói:
- Nếu như ta thả ngươi, chẳng phải sẽ là tội nhân hay sao? Các ngươi giết người như trò chơi, trong tay đã dính đầy quá nhiều máu tươi của người vô tội, tội lỗi đáng để chém... Cho dù có chết mười lần, hai mươi lần thì cũng không chuộc hết được tội của các ngươi!
Hà Tụ hừ lạnh nói:
- Cũng giống như chim ưng muốn ăn thỏ, thỏ vô tội hay không vô tội khó mà nói được, lẽ nào chim ưng đáng chết hay sao?
- Các ngươi là người.
Sở Ly hừ lạnh nói:
- Nực cười các ngươi còn thật sự coi mình là A Tu La!
- Chúng ta đã không phải là người phàm nữa.
Hà Tụ lắc đầu:
- Chúng ta tu thành A Tu La thân, rút đi phàm thai, khi chết triệt để trở thành A Tu La, hiện tại đã là A Tu La rồi.
- Vậy chỉ có thể trấn áp các ngươi mà thôi.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Không phải chủng tộc của ta, chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác!
-... Ta không nghĩ tới Sở Ly ngươi lại là một tiểu nhân lật lọng!
Hà Tụ hừ lạnh nói:
- Uổng cho ngươi có danh khí lớn như vậy!
Sở Ly nói:
- Nếu như ta vì tiếng tăm mà thả ngươi, thì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980541/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.