- Ầm!
Tay của hai người giao nhau.
Sở Ly nở một một nụ cười.
Gia Cát Thiên có một tia kinh ngạc, khó có thể tin được mà phải trợn mắt lên.
Tay của hai người tách ra, đều thối lui về phía sau một bước.
Gia Cát Thiên trợn mắt lên:
- Ngươi... Ngươi...
Sở Ly nói:
- Sao nào, khắc chế được tâm pháp Phục Ngưu sơn của ngươi rồi chứ?
- Ngươi luyện võ công gì?
Gia Cát Thiên trầm giọng nói.
Sở Ly híp mắt cười nói:
- Bích Hải Vô Lượng Công, uy lực ra sao?
- Không thể nào!
Gia Cát Thiên hừ lạnh nói.
Tuyệt Vân thần công của hắn có thể nuốt chửng nội lực làm cho bản thân sử dụng, lần trước giao thủ, tuy nói tay trắng trở về, nhưng bản thân lại không có chỗ tổn hại, chỉ là để Sở Ly chạy thoát mà thôi. Lần này nội lực của hắn tiến vào thân thể mình, nuốt chửng nội lực của mình, gần như giống với Tuyệt Vân thần công của mình vậy!
Sở Ly nói:
- Tâm pháp của ngươi cũng không có gì cả, ta cố ý luyện môn võ công này chính là vì khắc chế ngươi, xem ra quả nhiên hữu dụng!
Trong lòng Gia Cát Thiên có một suy nghĩ, thế nhưng hắn lại lập tức phủ quyết đi.
Không thể, tuyệt đối không thể, trong thiên hạ chỉ có một phần Tuyệt Vân bảo cấp, mà nơi hắn giấu bí kíp cũng chỉ có mình hắn biết, trên đời này không có người thứ hai biết được, hầm là tự mình động thủ đào, không ai nhìn thấy.
Sở Ly tuyệt đối không thể có được Tuyệt Vân bảo cấp, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980561/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.