Rất tốt!
Gia Cát Thiên lạnh nhạt nhìn hắn:
- Thanh danh của ngươi rất lớn, ta vẫn muốn gặp gỡ ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi đã tìm được ta trước, quả thật là tự tìm đường chết, ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi quy thiên.
Sở Ly bật cười nói:
- Khẩu khí thật là lớn, Tuyệt Vân bảo cấp thật sự có thần diệu như vậy sao, ngươi đã bước lên Thiên Thần rồi sao?
- Thiên Thần?
Gia Cát Thiên khẽ cười một tiếng:
- Ha ha, Thiên Thần thì lại làm sao chứ?
Hắn dứt lời đánh ra một chưởng.
Sở Ly nhìn thấy ba tấc trước thân thể bỗng nhiên có một đạo chưởng kình được ngưng tụ thành công, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành công sau đó bắn tới chỗ hắn. Giống như đã đánh vỡ sự ràng buộc của không gian, kỳ dị tới cực điểm, không thể tránh khỏi.
Hắn không né tránh, muốn thử một chút xem uy lực của một chưởng này ra sao.
- Ầm!
Một tiếng vang trầm thấp vang vọng, trên bề mặt thân thể của hắn xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng tím lộng lẫy, ngực như trúng một kích, trượt về phía sau một trượng.
- Chưởng lực thật mạnh!
Sở Ly than thở.
Trong nháy mắt Thiên Ma châu xoay một cái, hút lấy đạo chưởng lực này.
Cỗ chưởng lực này cực điểm tới tinh khiết, hơn nữa mang theo lực cắn nuốt, chỗ nó đi qua thu nạp nội lực, tuyệt diệu tương tự như Thiên Ma châu vậy.
Thiên Ma châu thì lại hơn một bậc, thoáng cái đã nuốt chửng loại nội lực kỳ dị này.
Sở Ly thầm thở ra một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980566/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.