- Ta đã nghe nói qua về Tuyệt Vân kiếm khách này, có người nói hắn chưa từng thua một trận nào.
Sở Ly trầm ngâm nói:
- Tuy nói quy ẩn rất nhanh, thế nhưng quả thực kiếm pháp trác tuyệt.
- Sau khi Tuyệt Vân kiếm khách xuất đạo đã chọn khắp tông sư kiếm thuật trong thiên hạ, giẫm thanh danh của người khác mà thành danh, đắc tội với quá nhiều người.
Lục Ngọc Dung lắc đầu nói:
- Vì lẽ đó hắn quy ẩn ở nơi không ai biết, Tuyệt vân bảo cấp kia cũng thuận thế biến mất.
- Hiện tại lại xuất hiện sao?
Sở Ly cau mày nói:
- Có người nhặt được sao?
- Ừm.
Lục Ngọc Dung gật đầu:
- Có người nhặt được Tuyệt Vân bảo cấp.
- Không thể nào chứ?
Sở Ly cười nói:
- Ai đạt được cái này mà lại để cho người khác biết chứ?
- Có lúc gặp may đúng dịp, không phải ngươi không muốn để cho người khác biết thì người khác sẽ không biết.
Lục Ngọc Dung lắc đầu nói:
- Nhưng rốt cuộc là ai nhận được, đến nay không ai biết được.
Sở Ly trầm ngâm nói:
- Chỉ là lời đồn đại mà thôi.
- Vâng.
Lục Ngọc Dung gật đầu:
- Chỉ là đồn đại mà thôi, nếu như có tin tức xác thực thì đã sớm náo động thiên hạ rồi. Tuyệt Vân bảo cấp là thứ có mê hoặc rất lớn, đối với người trong thiên hạ cũng là như vậy, ngẫm lại mà xem, trong mấy năm ngắn ng ủi bước vào Thiên Ngoại Thiên, hơn nữa không cần thắng cảnh, đây là chuyện kinh người cỡ nào cơ chứ? Ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980584/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.