Khi Sở Ly trở về Thiên Xu viện, Tiêu Thi đang ngồi ở trong tiểu viện thưởng thức ánh trăng.
Nhìn thấy hắn đi vào, Tiêu Thi quay đầu nhìn hắn một chút, sóng mắt lưu chuyển hỏi:
- Từ sáng đến tối vội vội vàng vàng, đang làm gì đó?
- Chuyện của Bí vệ phủ mà thôi.
Sở Ly nói.
Tiêu Thi chỉ chỉ vào phía đối diện bàn đá.
Sở Ly ngồi xuống, ném thiệp mời lên trên bàn đá, Tiêu Thi tiện tay lấy ra nhìn một chút, bờ môi đỏ mê người lập tức chu lại.
Liễu Nhứ bưng ấm ngọc và chén ngọc tới đây, rót đầy chén thay cho hắn.
Sở Ly cười cảm ơn, thở dài:
- Cuối cùng cũng coi như kết thúc.
- Ngươi khẩn trương như vậy là làm gì cho Bí vệ phủ vậy?
Tiêu Thi có chút không rõ nói:
- Cũng không phải chuyện của ngươi mà.
Sở Ly lắc đầu cười cười:
- Tương lai sẽ có lúc dùng đến.
Tiêu Thi nhíu mày:
- Dường như An Vương phủ và Bí vệ phủ không có quan hệ gì thì phải?
- Người không lo xa tất có phiền gần.
Sở Ly than thở:
- Có bao giờ tiểu thư nghĩ tới vạn nhất An Vương không ở đây thì chúng ta sẽ tự xử ra sao không?
- Không ở đây thì càng tốt.
Tiêu Thi hừ lạnh nói.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Sợ rằng những ngày tháng đó sẽ không dễ chịu.
Tiêu Thi khẽ nhíu mày, có chút đăm chiêu.
Nàng đã hiểu rõ ý tứ của Sở Ly, An Vương quả thực rất đáng trách, thế nhưng khi An Vương không ở đây thì An Vương phủ cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980586/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.