Không có hộ vệ cản ngươi hay sao?
Lãnh Đào nói.
- Có bốn người.
- Sở Ly thì sao?
- Sở Ly không ra tay.
- Ồ?
Tiếng ồ của Lãnh Đào rất dài, hắn lắc đầu cười nói:
- Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, mười vạn lượng bạc đó, không có ý động thủ mà để ngươi mang theo người nghênh ngang rời đi hay sao?
- Đúng vậy.
Chúc Thiên Hoa chậm rãi gật đầu.
Sau đó hắn có nghĩ mãi cũng không thông, tại sao Sở Ly không ra tay ngăn mình lại cơ chứ?
Kỳ thực dưới tình hình như vậy, nếu như Sở Ly ra tay, mình sẽ không mang Mộ Thanh đi được, thậm chí chính mình cũng chưa chắc đã có thể chạy thoát được.
Quả thật trong An Vương phủ có không ít cao thủ, hai người trẻ tuổi giao thủ với mình đều rất lợi hại, chỉ kém mình một bậc mà thôi.
- Ha ha, thật không biết hắn đang ra chiêu gì!
Lãnh Đào lắc đầu một cái, hắn nắm chén trà cau mày trầm tư, liếc mắt nhìn Chúc Thiên Hoa, ánh mắt có chút quái lạ.
Chúc Thiên Hoa bị hắn nhìn thấy vậy có chút sững sờ, vội hỏi:
- Thế tử, không phải ngươi đang hoài nghi ta nương tựa vào hắn đó chứ?
- Đương nhiên sẽ không!
Lãnh Đào vội vã xua tay:
- Ta có ngốc cũng biết, nhất định là họ Sở dùng kế ly gián, cố ý để ta nghi thần nghi quỷ!
Chúc Thiên Hoa nở một nụ cười nói:
- Đa tạ Thế tử tín nhiệm!
Lãnh Đào khoát tay nói:
- Ngươi là người do ta tự mình chiêu mộ vào phủ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980607/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.