Mã Côn vừa đi ra khỏi tiểu viện, Ninh Trọng Viễn lập tức kêu lên:
- Đại ca, huynh hồ đồ quá rồi!
Đổng Kỳ Phi lắc đầu nói:
- Đúng là hồ đồ!
Ninh Bá Viễn không để ý lắm mà nói:
- Chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, không đến hai ngày sẽ trở về, dù sao cũng nhàn rỗi, mười mấy ngày qua ngay cả một chút việc chúng ta cũng không có, Bách phu trưởng sẽ không để ý tới chuyện này đâu.
- Sẽ không để ý sao?
Đổng Kỳ Phi cười lên ha hả.
Ninh Bá Viễn nhìn hắn cười rất quái lạ, cho nên mới ôm quyền nói:
- Đổng huynh, ngươi ở với Bách phu trưởng lâu, mong rằng chỉ điểm cho ta một chút.
- Ài...
Đổng Kỳ Phi lắc đầu thở dài.
Địa vị của huynh đệ Ninh Thị ở Bí vệ phủ cực cao, thuật truy tung của bọn họ là nhất tuyệt, trong phủ phải dùng đến bọn họ, mình chỉ là một tiểu tốt mà thôi, có thể làm cho hắn khách khí như thế, hắn rất là đắc ý, cho nên hắn cũng tận tâm tận lực giải thích:
- Quan hệ của Bách phu trưởng và vị Mã Côn này không tốt!
Huynh đệ Ninh Thị đều không ngốc, vừa nghe đã biết không đúng ở chỗ nào.
Bọn họ hồi tưởng lại tình hình ở trong đại sảnh lúc đó.
Mã Côn hùng hổ doạ người đối với Sở Bách phu trưởng, Sở Bách phu trưởng thì lại bình tĩnh đối mặt, dường như không thèm để ý đối với lời nói của hắn, không quan tâm tới hắn, tùy ý để hắn nói chuyện và bức bách.
- Là cừu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980609/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.