- Khà khà, Lãnh Thu muội muội, đừng có lùi suốt như vậy!
Lãnh Đào cười ha ha nói, từng đoá từng đoá kiếm hoa như hoa mai tràn ra, vô cùng đẹp đẽ, không ngừng trôi về phía Lãnh Thu, bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt chửng lấy toàn bộ thân thể của Lãnh Thu.
Lãnh Thu lùi lại, hai mắt căng thẳng, đôi mắt sáng chăm chú theo dõi kiếm của hắn.
Lãnh Đào một mặt xuất kiếm một mặt chế nhạo, trào phúng nói móc chính là sở trường của hắn.
- Lãnh Thu muội muội, ta đã ra mười mấy chiêu rồi, vậy chiêu kiếm kia đâu?
Lãnh Đào cười ha hả nói:
- Một chiêu kiếm là thắng được ta đấy, sao vẫn không xuất kiếm cơ chứ, lẽ nào kiếm gỉ ở trong vỏ rồi?
Lãnh Đào từng bước từng bước bức về phía trước, mà Lãnh Thu cũng lui về phía sau từng bước từng bước.
Lãnh Tình cũng bất đắc dĩ lùi về phía sau vài bước.
Nàng nhíu mày, không nghĩ tới kiếm pháp của Lãnh Đào lại lợi hại như vậy.
Nếu hắn có võ công lợi hại như vậy, sao lại không có một chút sức lực chống cự ở trước mặt của Đại tổng quản cơ chứ, nói chịu đòn là chịu đòn, lẽ nào đối phương cố ý để Đại tổng quản đánh, là vì Đại tổng quản có vẻ ngang ngược ngông cuồng hay sao?
Nàng nghĩ tới đây, nhìn về phía Sở Ly.
Sở Ly vẫn đang nhìn chằm chằm vào thanh niên cao lớn kia, mỉm cười ôm quyền:
- Không biết huynh đài là anh hùng phương nào?
- Tại hạ Chúc Thiên Hoa.
Thiếu niên cao lớn ôm quyền trầm giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980614/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.