Hư An trợn mắt lên, kích động kêu lên:
- Tiêu thí chủ!
Đôi mắt sáng của Tiêu Thi sâu xa như biển, lúc nhìn quanh, sóng mắt như nước, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vẫy một cái, nói:
- Tiểu hòa thượng, lại đây!
Hư An nhu thuận chạy tới, không quản tới Không Pháp.
Không Pháp lắc đầu một cái.
Sở Ly đứng ở bên người Tiêu Thi, từ rất xa tay đã hợp thành hình chữ thập thi lễ.
Tay của Không Pháp cũng hợp thành hình chữ thập đáp lễ.
Tiêu Thi không để ý tới Không Pháp, đưa tay vỗ vỗ vai của Hư An, cười nói:
- Tiểu hòa thượng, sao tiến vào phủ lại không tìm ta, có phải là trốn tránh ta hay không?
Hư An ngây ngốc cười cười nhìn nàng, dùng sức lắc đầu một cái.
- Vậy thì tốt, nếu như ngươi tránh ta, ta rất tức giận, nhất định sẽ đi Kim Cương tự các ngươi gây náo loạn một phen đó!
Tiêu Thi cười nói:
- Ồ, cao lớn thêm một chút rồi, không béo tốt, thế nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều rồi.
Hư An ngại ngùng gãi đầu một cái.
Từ sau khi hắn Trúc Cơ, dường như đã ăn hết tất cả những phần thiếu mười mấy năm qua vậy, khẩu vị lớn đến lạ kỳ, tốt đến kì lạ, một bữa cơm là lượng ăn gấp ba bốn lần người khác, nhưng thân thể lại không mập lên.
- Được rồi, nên như vậy.
Tiêu Thi cười gật đầu, vỗ vỗ trán của hắn rồi hỏi:
- Sao rồi, khai khiếu rồi, có thể tu luyện thần thông rồi sao?
Hư An nhỏ giọng nói:
- Ta đã bắt đầu tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980616/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.