- Đương nhiên sẽ không rồi!
Trương Lăng Phong vội vã ưỡn ngực, dùng sức vỗ vỗ vào ngực mình rồi nói:
- Ta không tin, An Vương phủ còn hai Vương phi nữa, nhất định ta có thể bắt được đúng người!
- Đi thôi!
Tề Tử Mặc vung vung tay lên, nói:
- Đừng gây phiền toái! Đừng làm cho ngày càng rắc rối hơn nữa!
- Vâng!
Trương Lăng Phong nhẹ nhàng rời đi.
Triệu Giang lắc đầu nói:
- Ngươi không nên để hắn đi, để Lý Cổ đi thì tốt hơn.
- Khinh công của Lý Cổ vẫn kém Lăng Phong.
Tề Tử Mặc nhìn về phía Lý Cổ, hỏi:
- Có đúng không?
- Vâng.
Lý Cổ bình tĩnh nói:
- Quả thực khinh công của ta không bằng Trương sư đệ.
- Quả thực, ta rất không yên lòng về hắn!
Triệu Giang lắc đầu than thở:
- Vạn nhất lại bắt sai người thì sao?
- Tổng cộng có ba vị Vương phi, hắn còn có thể bắt sai hay sao?
Tề Tử Mặc cười ha hả lên, nói:
- Ngươi cũng quá coi thường Lăng Phong rồi!
- Chỉ mong như vậy đi.
Triệu Giang lắc đầu nhìn về phía Tống Lưu Ảnh:
- Tống Vương phi, đắc tội, không phải chúng ta muốn làm gì ngươi, đợi tới lúc hừng đông sẽ đưa ngươi trở về.
- Các ngươi muốn làm như thế nào?
Tống Lưu Ảnh nhàn nhạt hỏi.
Bây giờ nàng đã có kinh nghiệm đối với những chuyện này, biết không thể hoang mang, hơn nữa nhìn qua dường như bọn họ cũng không có ý tứ giết người:
- Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?
- Chúng ta muốn gặp mặt Sở Ly một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980621/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.