Trong đại sảnh yên tĩnh lại.
- Mọi người thử nói một chút xem, có cần đi truy sát không?
Phó Mộng Sơn quét mắt nhìn mọi người một chút, cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái, nói nhẹ như mây gió.
Mọi người nhìn nhau.
Sau đó trong này trở nên náo nhiệt, mồm năm miệng mười, tất cả đều tranh nhau muốn đi.
Mã Côn quét mắt nhìn mọi người một chút, khóe miệng nở nụ cười gằn, hừ lạnh một tiếng:
- Hỗ Lão Nhị, Tề Phong, các ngươi nên nghỉ ngơi đi thì hơn!
- Lão Mã, sao chúng ta lại không được chứ?
Một hán tử trung niên lông mày rậm mắt to không phục tức giận kêu lên:
- Chúng ta cùng tiến lên, không tin không đối phó được với ba gia hỏa kia!
- Người như ngươi, cho dù có một trăm người lên cũng vô dụng!
Mã Côn cười lạnh nói.
- Lão Mã, ngươi nói vậy là có ý gì, ngươi không được người khác sẽ không được hay sao?
Hỗ Lão Nhị dằn cổ họng cười to hai tiếng:
- Ngươi làm như vậy chúng ta càng muốn lập đại công hơn đấy!
- Hừ, đừng nói tới lập công, không cẩn thận còn làm cho đầu của mình dọn nhà!
Mã Côn bĩu môi khinh thường.
- Được rồi được rồi.
Hứa Hoàn Đức xua tay, trầm giọng nói:
- Các ngươi đừng có cãi nhau nữa, tất cả tự giác một chút, võ công kém thì cũng đừng chen lên tham gia trò vui, tránh cho đưa đầu cho người ta thật!
- Hứa thống lĩnh, chúng ta sẽ phái bao nhiêu người ra đây?
Một trung niên gầy gò đứng dậy ôm quyền nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980629/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.