- Như vậy thì cũng không có gì có thể nói, giết là được rồi.
Lục Ngọc Dung nói.
Sở Ly nói:
- Trước tiên để ta hỏi mấy câu đã rồi lại giết.
- Hỏi mau, tránh cho ngày càng rắc rối hơn nữa.
Lục Ngọc Dung nói.
Nàng chỉ lo đối phương còn có cứu viện, kéo dài càng lâu thì sẽ càng phiền toái, đừng có truy sát không được mà lại còn bị đuổi giết ngược lại, như vậy quá là làm cho người ta tức giận.
Hai người đạp lên ngọn cây mà đi.
Ba người bên trong tiểu đình phát hiện ra chuyện khác thường, đã thả lương khô và thịt khô xuống, nhìn lại về phía bên này.
Sở Ly và Lục Ngọc Dung bay xuống bậc thang của tiểu đình, đánh giá ba người.
- Các ngươi là người phương nào?
Một trung niên mập mạp đứng lên, ôm quyền một cái, trầm giọng nói:
- Nếu là bằng hữu cùng đường thì có thể ngồi xuống đồng thời tâm sự!
Sở Ly lắc đầu:
- Chúng ta không phải là bằng hữu cùng đường... Các ngươi đã giết viên ngoại thị lang họ Chu, đúng không?
- Ngươi là người của Bí vệ phủ sao?
Trung niên mập mạp nở một nụ cười nói.
Hai người còn lại cũng mỉm cười, lại có người đi tới chịu chết!
Một người trung niên tuấn dật khác cũng đứng lên, thanh niên mặc nho sam thì lại ngồi đó rất vững vàng, khí thế rất lớn.
Người trung niên tuấn dật cười ha ha nói:
- Đúng là không thể coi thường được Bí vệ phủ, sóng sau nối tiếp sóng trước, rốt cuộc cũng đã thú vị hơn một chút!
- Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980633/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.