Sau khi Mã Côn đi ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại ba người.
Sắc mặt của Phó Mộng Sơn và Hứa Hoàn Đức rất là khó coi.
Bọn họ cũng tự phụ mình rất thông minh, những chuyện lớn, mưa gió bọn họ đã từng trải qua rất nhiều, thế nhưng lại không nghĩ rằng mình sẽ ngã nhào một lần như thế.
Nếu Sở Ly đã dám nói ra lời nói, tám chín phần mười, sợ rằng là thật!
Phó Mộng Sơn nói:
- Sở Ly, bọn họ đã tìm được Đại Quang minh kinh kia, có đúng không?
Sở Ly lắc đầu một cái rồi nói:
- Cũng có khả năng là có manh mối, không muốn để cho chúng ta quấy rối, cho nên trước tiên hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, sau đó lại mượn cơ hội làm việc!
- Ta đã từng hỏi qua Hoàng thượng.
Phó Mộng Sơn cau mày nói:
- Đại Quang minh kinh là bảo điển trấn phái của Quang Minh Thánh giáo, ba trăm năm trước Quang Minh Thánh giáo xảy ra nội loạn, Đại Quang minh kinh bị chia làm hai bộ trên dưới, bộ dưới hiện đã mất tích.
- Như vậy, Quang Minh Thánh giáo hiện tại chỉ có nửa bộ Đại Quang minh kinh thôi sao?
Sở Ly cau mày.
Hắn cảm thấy khó có thể tin được, bí thuật của Quang Minh Thánh giáo mạnh mẽ mà đáng sợ, đệ tử lợi hại, không ngờ lại chỉ luyện được nửa bộ Đại Quang minh kinh, quá là kinh người.
- Đại Quang minh kinh kia phải gọi là Đại Nhật Như Lai Quang minh kinh.
Phó Mộng Sơn than thở:
- Có người nói là thánh điển truyền từ Tam Thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980635/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.