Sở Ly tiến lên đánh một bạt tai.
- Bốp.
Một tiếng bạt tai trong trẻo vang lên, Lãnh Đào vội vã bụm mặt lùi về phía sau, hét lớn:
- Sao ngươi lại đánh ta?
Sở Ly trầm giọng nói:
- Ngươi tự biết rất rõ.
- Dựa vào cái gì mà lại đánh người cơ chứ?
Lãnh Đào bụm mặt không phục kêu lên một tiếng tức giận:
- Ta có ý tốt đưa những thứ đồ này tới đây, giúp Bí vệ phủ các ngươi tra án, thái độ của ngươi như vậy là gì? Ta phải nói cho hoàng tổ phụ biết, để người trị tội ngươi!
Sở Ly nói:
- Tốt, vậy thì đi tới trước mặt Hoàng thượng rồi nói, chúng ta đối chất nhau, tại sao tên đệ tử của Quang Minh Thánh giáo kia lại biết mà chạy trốn? Sao hắn lại sớm biết được tin tức mà chạy thoát, không ai mật báo hay sao?
- Nói hươu nói vượn!
Lãnh Đào lớn tiếng kêu lên:
- Ngươi đừng có nói hươu nói vượn, ngậm máu phun người, ta sẽ không mật báo!
- Ai nói là ngươi cơ chứ?
Sở Ly lạnh lùng hừ một tiếng nói:
- Ngươi chột dạ cái gì vậy?
Phó Mộng Sơn và Hứa Hoàn Đức khó có thể tin trừng mắt nhìn về phía Lãnh Đào.
Thật sự là có người mật báo!
Dù thế nào thì bọn họ cũng không nghĩ ra, Lãnh Đào đường đường là Thế tử mà lại không biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, lại thật sự dám làm ra chuyện như vậy!
Sở Ly lạnh lùng nói:
- Đệ tử Quang Minh Thánh giáo mà ngươi cũng dám mật báo, ta thấy ngươi không muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980643/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.