Việc này liên quan tới vận mệnh của Vương phủ, ta sao có thể không bận tâm được chứ?
Lãnh Tình lạnh nhạt nói.
Sở Ly nói:
- Tình tiểu thư nên mở rộng lòng mình, sẽ từ từ tốt lên thôi.
- Lúc nào mới có thể tốt lên được đây?
Lãnh Tình hừ lạnh nói:
- Ta thấy phụ thân càng ngày càng quái gở, hơi một tí là nổi giận, nếu cứ tiếp tục như thế, Vương phủ sẽ không thay đổi được, chỉ có thể càng tệ hơn, mọi người cũng sẽ xui xẻo theo người.
- Đúng vậy đúng vậy, như vậy tiểu nhân như Lãnh Đào sẽ có cơ hội ra tay!
Lãnh Thu vội vã dùng sức gật đầu.
Sở Ly nói:
- Tiểu thư yên tâm, ta sẽ xả giận cho tiểu thư, lại đánh Lãnh Đào một trận!
Lãnh Thu mặt mày hớn hở, sau đó lại lo lắng hỏi:
- Ngươi còn dám đánh hắn sao?
- Có gì mà không dám chứ?
Sở Ly cười nói:
- Nếu ta đã có thể đánh hắn một lần thì lại có thể đánh một lần nữa!
- Đừng gây phiền toái thì hơn, vạn nhất Vương phủ ngã, vận mệnh của tất cả mọi người đều sẽ thảm không chịu nổi!
Lãnh Tình nói.
- Sẽ không xấu như vậy đâu.
Sở Ly cười nói:
- So với dân chúng tầm thường, các ngươi đều là cành vàng lá ngọc, dầu gì cũng là con cháu hoàng gia.
- Phượng hoàng sụp đổ không bằng gà.
Lãnh Tình lắc đầu nói.
Sở Ly bất đắc dĩ cười cười.
Lãnh Tình bi quan đối với thế sự, mơ hồ có dấu hiệu chán đời.
Lãnh Thu vội hỏi:
- Đại tổng quản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980649/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.