Sở Ly rót ra một chén rượu cho Lâm Viễn Sơn rồi hỏi:
- Lâm phụng chiếu không mang hộ vệ tới đây hay sao?
- Chỉ có mấy người bọn hắn mà thôi.
Lâm Viễn Sơn chỉ chỉ về phía mấy tên thị vệ đang ngồi ở cách đó không xa:
- Bọn họ đều là hộ vệ, có điều hoá trang thành thị vệ, tránh cho người ta chú ý, cũng may trong cảnh nội của phủ Quốc Công yên tĩnh, khiến cho ta kinh ngạc một trận.
Sở Ly cười nói:
- Vạn nhất những trân bảo này bị người ta cướp đoạt, như vậy quả thật là...
Lâm Viễn Sơn cười khổ nói:
- Dọc theo đường đi ta lo lắng sợ hãi, một khắc cũng không dám thả lỏng, ngay cả ngủ cũng không ngon được!
Sở Ly nói:
- Bọn họ biết trong lúc Đại công tử đại hôn không thể trêu chọc, cho nên mới đều trở nên thành thật, bằng không, quả thực rất khó nói hai xe trân bảo này có thể bị cướp đi hay không!
- Vẫn là Đại công tử có cách trị, không ngờ lại yên tĩnh, hài hòa như vậy.
Lâm Viễn Sơn cười nói.
Sở Ly lắc đầu than thở:
- Trận phong ba trước đó Lâm phụng chiếu cũng nghe nói qua rồi đó, phong ba vừa qua, cho nên mới có thể thành thật được như vậy, bình thường cũng không được an ổn như thế, vì vậy Lâm phụng chiếu nên cẩn thận thì hơn.
- Thì ra là như vậy.
Lâm Viễn Sơn gật gù.
Trong lúc mọi người náo nhiệt, Đại công tử kết thúc lễ nghi bái đường phiền phức, bắt đầu chúc rượu mọi người, bên trong đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980659/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.