Ngọc Thi đảo, phủ Dật Quốc Công.
Lúc sáng sớm Ngọc Thi đảo bị một tầng sương mù như tấm lụa mỏng bao phủ, không khí rất là trong lành.
Tiêu Thi và Tiêu Kỳ đang ngồi ở bên trong tiểu đình, nâng chén trà có khói trắng lượn lờ, đang nói chuyện phiếm.
Hai người đều mặc y phục màu tím, khuôn mặt như ngọc trắng, lông mi có mấy phần tương tự, đẹp đến nỗi làm cho người ta hoa mắt.
- Tiểu muội, muội không chờ đại ca bái đường rồi hãy đi sao?
- Nhiều người mắt tạp, ngày hôm nay muội sẽ rời đi.
- Không phải định lên đường ngay lúc này đó chứ?
- Uống trà xong muội sẽ rời phủ.
-... Không chờ Sở Ly trở về sao?
Tiêu Thi thả chén trà xuống.
Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu.
Tiêu Thi nhíu mày nhìn nàng.
Tiêu Kỳ nói:
- Nhị tỷ, muội đã chọn con đường này, nhất định sẽ là một đời cô độc, hà tất để cho Sở Ly buồn phiền thêm nữa chứ?
Tiêu Thi kinh ngạc:
- Thái thượng kiếm kinh của muội lợi hại như vậy thật sao? Thật sự có thể quên được Sở Ly sao?
- Quên thì đã có sao, không quên thì đã có sao chứ?
Tiêu Kỳ lắc đầu nói:
- Giống như giải thoát của phật gia vậy, nhìn thấu, buông xuống, trong lòng cũng sẽ không có sóng to gió lớn gì cả, sẽ không quá kích động, sẽ không khiến cho tâm cảnh bị rung động.
- Hiện giờ muội nhìn thấy Sở Ly, có cảm giác gì không?
Tiêu Thi rất tò mò.
Nàng đã nghe Tiêu Kỳ nói chuyện của hai người, biết tại sao Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980662/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.