Hoàng hôn buông xuống, mọi người nghỉ ngơi, trực tiếp nghỉ ngơi ở trong một rừng cây.
Lửa trại được nhóm lên, lại mang một ít món ăn dân dã đặt lên trên lửa trại, mùi thịt xì xèo phân tán, sau đó lại lấy thêm thịt và lương khô của mình, đồ ăn rất là phong phú.
Bóng đêm dần dần trở nên thâm trầm, Sở Ly lẳng lặng ngồi ở trước lửa trại, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của hắn.
An vương ngồi phía đối diện hắn, gương mặt tuấn tú ở dưới ánh lửa sáng tối chập chờn, ánh mắt nhìn về phía Sở Ly cũng rất là âm trầm, không ngừng biến ảo.
Hư Ninh ngồi xếp bằng ở dưới một gốc cây thông, không nhúc nhích, giống như đã hòa vào làm một thể với cây thông vậy.
Trịnh Lập Đức cảm giác cả người mình rất khó chịu, ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn.
Khí tức mà Sở Ly và An vương phun trào ra thật là làm cho người ta khó chịu, hai người biết rõ tuy rằng hận không thể diệt đối phương, thế nhưng lại phải ngồi mặt đối mặt với nhau, ai cũng không nói ra được một lời nào.
Trịnh Lập Đức biết khúc mắc của An vương, lúc trước mười vị cao thủ Thiên Ngoại thiên bị diệt đi, đánh gãy sống lưng của An vương phủ, thiếu chút nữa đã phá huỷ mười mấy năm khổ tâm của An vương, bảo sao hắn không hận Sở Ly tận xương cơ chứ?
Khi đó Sở Ly còn khác chủ, chuyện cũng không có cách giải quyết được, đáng tiếc mọi chuyện lại làm quá tuyệt, cho nên mới làm cho An vương không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980668/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.