Thời gian giống như chảy ngược, tất cả đều về đến điểm bắt đầu.
Tiêu Kỳ bình tĩnh nói:
- Sau khi đại ca thành thân, ta sẽ tiếp tục bế quan.
- Thật sự có hy vọng đạt đến cảnh giới Thiên Thần hay sao?
Sở Ly quay đầu nhìn về phía dung nhan tuyệt mỹ của nàng, da như ngọc trắng, toả ra ánh sáng ôn hòa lộng lẫy, hai con mắt lành lạnh mà yên tĩnh, không buồn không vui, so với trước đó nàng càng xinh đẹp hơn nữa. Khiến cho hắn vừa quen thuộc lại cảm thấy có một tia xa lạ.
Tiêu Kỳ khẽ gật đầu:
- Tìm thấy một đường mòn, thử một chút xem sao.
Sở Ly nở một nụ cười:
- Chúc mừng.
Tiêu Kỳ mỉm cười nói:
- Tất cả là nhờ có ngươi.
Nếu không có hắn dùng kiếm chém tơ tình thì Thái thượng kiếm kinh của nàng cũng sẽ không có tiến cảnh như vậy, cũng sẽ không đạt tới tình trạng như ngày hôm nay.
Các loại tình ý qua lại giống như đá ở trong dòng suối, những vết tích đã từng để lại dần dần biến mất. Khi đối mặt với Sở Ly nàng cũng không có cảm giác kích động và tim đập nhanh hơn như lúc trước nữa, chỉ cảm thấy quen thuộc mà lại thân cận, giống như người nhà mà thôi.
Sở Ly cười cười, trong lòng cay đắng mà nặng nề.
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Tiêu Kỳ, hắn hận không thể ôm nàng vào trong lồng ngực, chăm chú ôm chặt lấy nàng.
Nhưng hai người chỉ cách một thước, đưa tay là có thể làm được, thế nhưng hắn không có cách nào đưa tay được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980670/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.