Nàng nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, trên bầu trời có một đạo ánh sáng buông xuống, rơi xuống trên người của nàng.
Khuôn mặt của nàng tức thì giống như ngọc trắng, quanh thân tỏa ra ánh sáng ôn hòa lộng lẫy, tất cả mọi khí tức phàm tục trong nháy mắt thối lui, y phục màu trắng tung bay như là tiên tử.
Mạnh Kiên đuổi theo, trong lòng bàn tay mơ hồ lóe lên ánh sáng màu tím.
Sóng mắt giống như nước của Lục Ngọc Dung trở nên không vui không buồn, bình tĩnh mà lạnh lùng, liếc hắn một cái như là đang nhìn một vật chết vậy, đôi tay nhỏ như được điêu khắc từ ngọc trắng nhẹ nhàng đón nhận công kích.
- Ầm ầm!
Một tiếng trầm thấp vang lên, giống như một tiếng sấm mùa xuân nổ vang.
Mọi người ngẩn ra.
Lục Ngọc Dung bình tĩnh đứng tại chỗ, y phục màu trắng bay phần phật, chẳng khác nào đang đứng ở bên trong gió lớn.
Mạnh Kiên lại ầm một tiếng đụng vào trên tường, khóe miệng mơ hồ có máu chảy ra.
Hắn dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn Lục Ngọc Dung, hai mắt trợn lớn, khóe miệng có máu chảy ra.
Hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới Lục Ngọc Dung lại có thể đỡ được một kích này của mình.
Đây chính là Âm Lôi chưởng, Thiên nhân cảm ứng, lấy thân thể là một thiên địa, từ đó dưỡng dụng ra sấm sét từ trong cơ thể rồi đánh ra.
Sấm sét chí dương chí cương, mạnh mẽ vô song, có thể hủy diệt tất cả, dưới một chưởng này của hắn, thân thể máu thịt tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980676/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.