Vẻ mặt của Mạnh Kiên âm trầm xuống, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Pháp Ngộ mỉm cười không thôi, hỏi:
- Vì sao Mạnh thí chủ lại ở trong An vương phủ vậy?
- Ta muốn giết một người!
Mạnh Kiên trầm giọng nói.
- A di đà phật...
Tay của Pháp Ngộ hợp thành hình chữ thập tuyên một tiếng phật hiệu, vẻ mặt hiện lên vẻ thương xót, lắc đầu nói:
- Tội lỗi tội lỗi, thế nhân đã rất khổ rồi, cần gì phải tạo ra những tội lỗi này, kiếp sau không thể siêu thoát đó.
- Hãy chấm dứt việc đó!
Mạnh Kiên thiếu kiên nhẫn vung vung tay lên, hỏi:
- Hắn giết đệ đệ ta, chẳng lẽ ta không thể báo thù hay sao?
- Oan oan tương báo khi nào mới chấm dứt đây?
Pháp Ngộ lắc đầu than thở:
- Sao không lùi một bước, hắn giết đệ đệ ngươi thì sẽ có kiếp nạn tìm tới người hắn, nhìn hắn tự chịu báo ứng chẳng phải càng tốt hơn sao, như vậy cũng không dính nhân quả vào người!
- Ta không có kiên trì như vậy!
Mạnh Kiên hừ lạnh nói:
- Lại nói ta cũng không tin lời kia của ngươi, còn nhân quả ấy... Nói chung, ngươi không nên chọc vào ta, đợi ta báo thù xong thì chúng ta có thể luận bàn hai trận!
- Mạnh thí chủ muốn giết ai?
Pháp Ngộ hỏi.
Mạnh Kiên cảnh giác trừng mắt nhìn hắn:
- Làm sao, ngươi muốn ngăn ta sao?
- Ta sẽ thay vị thí chủ kia siêu độ vong hồn.
Pháp Ngộ nói:
- Để hắn trở về luân hồi, không bị nỗi khổ ở nơi hoang dã!
- Hừ, giả từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980678/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.