- Được rồi.
Lục Ngọc Dung lúc lắc bàn tay ngọc, lạnh nhạt nói:
- Vương phi đang làm gì?
- Vương phi đang tản bộ.
Chu tổng quản vội nói.
Lục Ngọc Dung khẽ gật đầu, liên tục nhẹ nhàng bước đi, như cành liễu rủ trong gió, mềm mại uyển chuyển.
Lãnh Dĩnh nói:
- Đại tổng quản đâu, còn chưa xuất quan sao?
Chu tổng quản vội hỏi:
- Còn chưa xuất quan.
- Hắn muốn bế quan tới khi nào!
Lãnh Dĩnh bĩu môi.
Chu tổng quản cười khổ nói:
- Chúng ta sao biết được ý nghĩ của Đại tổng quản cơ chứ?
Lãnh Dĩnh nói:
- Ta thấy hắn làm vậy là muốn lười biếng thì phải!
Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng:
- Tiểu Dĩnh nói không sai, hắn muốn lười biếng, hiềm trong phủ bận rộn phiền phức, quấy rối tu luyện, hiện tại thì tốt rồi, ném đi tất cả mọi chuyện, trốn tới chỗ yên tĩnh. Có lẽ võ công đã tinh tiến thêm một tầng rồi đó.
Chu tổng quản lại cười khổ, nói:
- Đó là gần đây trong phủ yên tĩnh, không có chuyện gì, nếu thật sự có chuyện, không có Đại tổng quản ở đây, nhất định sẽ loạn tung lên... Đúng rồi, ngày hôm qua còn có một vị Mạnh Kiên công tử đến phủ, muốn gặp Đại tổng quản.
- Mạnh Kiên?
Lông mày của Lục Ngọc Dung giật giật, nói:
- Hắn đến rồi sao?
- Vâng, Mạnh công tử còn muốn bái kiến Vương phi.
Chu tổng quản thấp giọng nói:
- Vương phi không gặp Mạnh công tử.
- Tính khí này của nàng!
Lục Ngọc Dung nói:
- Dù sao cũng là cao đồ của Tử Vân sơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980680/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.