Sở Ly nghiêm mặt nói:
- Phó Thống lĩnh, nếu như ta không động thủ, chẳng lẽ còn phải ngoan ngoãn ở bên kia đứng cửa, không thể tới bái kiến hai vị thống lĩnh hay sao? Mong rằng Phó Thống lĩnh thứ lỗi, tại hạ thực sự không làm được chuyện nuốt giận vào bụng như vậy!
- Hừ, nuốt giận vào bụng!
Hứa Hoàn Đức cười gằn.
- Làm Bí vệ là lực lượng dưới tay của hoàng thượng, hoàng thượng đã nói rồi, chỉ là kiêm chức mà thôi, có điều như vậy cũng là có thêm một tầng thân phận mới nha.
Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi:
- Trong Vương phủ có một đống lớn việc vặt, ta thực sự không rảnh để quan tâm chuyện khác. Hôm nay đến Bí vệ phủ chỉ là bái kiến hai vị thống lĩnh mà thôi.
Hai người vừa nghe khẩu khí này, trong lòng càng ngày càng tức giận, khẩu khí của tên này thật là lớn!
- Theo như ngươi nói, như vậy hoàng thượng để ngươi tiến vào Bí vệ phủ là không cho ngươi làm việc hay sao?
Phó Mộng Sơn rất hòa ái cười nói:
- Nhân số của Bí vệ phủ có hạn, không có một người nào không có phận sự cả!
Sở Ly nói:
- Vậy thì hết cách rồi, vậy thì ta định đi gặp Hoàng thượng xin nghỉ phần điều động này thôi.
- Khẩu khí thật là lớn!
Hứa Hoàn Đức cắn răng cười gằn, ánh mắt lạnh lùng liếc xéo hắn:
- Ngươi cho rằng Bí vệ phủ là Vương phủ của ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?
Sở Ly nhíu nhíu mày:
- Ồ? Chẳng lẽ còn không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980691/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.