- Chung quy sẽ có cơ hội! Tên tặc nhân họ Sở này, không ngờ lại ra vẻ cao giá như vậy?
Tôn Nghĩa Đức không ngừng vặn vẹo cái cổ:
- Ta thấy mưu đồ của chúng ta không thành hiện thực được rồi!
- Vậy thì buộc hắn vào trong khuôn khổ!
Triệu Giang Hà trầm giọng nói.
Tôn Nghĩa Đức vỗ bàn một cái:
- Đúng, phải ép hắn, ta không tin hắn không đàng hoàng nghe lời chúng ta!
Triệu Giang Hà lườm hắn một cái rồi hừ lạnh nói:
- Tiểu tôn, ngươi đừng làm rối, không thể làm mạnh được!
- Không đúng không đúng.
Tôn Nghĩa Đức nghiêng đầu khoát tay nói:
- Rốt cuộc vẫn phải mạnh bạo như vậy, ta đã nói với ngươi rồi, lão Triệu, mềm vô dụng! Tuyệt đối vô dụng!
- Vậy ngươi định làm mạnh thế nào?
Triệu Giang Hà hừ lạnh nói:
- Lẽ nào đánh với hắn một trận sao? Ngươi có thể đánh thắng được hắn sao?
- Ta đánh không lại hắn, nhưng không cần thiết phải đánh thắng được hắn?
Tôn Nghĩa Đức lười biếng nói.
Triệu Giang Hà đã hiểu rõ tâm tư của hắn.
Chỉ cần động thủ, Bí vệ cấm cung sẽ có cớ bắt người, một Tôn Nghĩa Đức đánh không lại hắn, như vậy một đám Bí vệ cấm cung thì sao? Bí vệ cấm cung điều động đi bắt người, ai có gan phản kháng cơ chứ? Phản kháng chính là phản đối mệnh lệnh của hoàng thượng đó!
Triệu Giang Hà nói:
- Hắn là một tên thông minh, chưa chắc sẽ động thủ.
- Nếu như ta đối phó với Tiêu Nhị tiểu thư thì sao?
- Ngươi đừng làm bừa!
Triệu Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980698/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.