Sở Ly cười nói:
- Vậy ta sẽ tránh đi một chút.
- Trốn thế nào được chứ?
Lục Ngọc Dung nói.
Sở Ly nói:
- Bế quan, ta cũng học An vương điện hạ, bế quan... Đa tạ Vương gia!
Cảnh Vương vung vung tay cười nói:
- Ngươi giúp bản vương một lần, bản vương há có thể trơ mắt nhìn ngươi chịu thiệt được chứ... Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi nói chuyện nữa, người trẻ tuổi các ngươi nói chuyện không giống như người có tuổi như ta.
Sở Ly ôm quyền một cái.
Mặt của Lục Ngọc Dung thì lại không hề có chút cảm xúc nào cả.
Chờ Cảnh Vương rời đi, Lục Ngọc Dung trừng mắt nhìn Sở Ly một chút.
Sở Ly cười nói:
- Chuyện đại hôn đã bắt đầu chuẩn bị, người của phủ Quốc Công các ngươi lúc nào mới đến?
Lục Ngọc Dung khẽ nhíu mày:
- Công tử Tống gia bị đâm, còn chưa tra ra được là ai ra tay sao?
Sở Ly lắc đầu.
Lục Ngọc Dung nói:
- Bằng vào thần thông của ngươi cũng không được sao?
- Người đã chết rồi.
Sở Ly nói.
- Thủ đoạn đủ tuyệt tình... Lần này đại hôn, ta thấy không hẳn đã có thể trôi qua yên bình!
Lục Ngọc Dung nhíu mày nói:
- Sợ rằng triều đình sẽ âm thầm ra tay, các môn các phái cũng có người thông minh, chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội, như vậy, quả thực phủ Dật Quốc Công các ngươi đã thành công địch của mọi người rồi!
Sở Ly nói:
- Lục cô nương có ý gì tốt không?
- Không có.
- Vậy thì chỉ có thể cử hành đại hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980701/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.