Bãi săn hoàng gia cách cửa thành đông của Thần Đô không xa, tổng cộng chỉ có mười mấy dặm đường, cho dù mọi người cưỡi ngựa chậm rãi thì cũng sắp tới gần.
Thảo nguyên mênh mông bát ngát, ở giữa có vài rừng cây um tùm, đập vào mắt đều là màu xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng.
Phong cảnh khác hẳn các thảo nguyên khác của Đại Quý, khiến cho mọi người cảm thấy mới mẻ mà lại yêu thích, đều coi đại điển săn bắn là chỗ du ngoạn thả lỏng.
Có điều đây chỉ là đối với các nữ nhân hoàng gia mà thôi, các hoàng Thế tử lại không nhàn nhã như vậy.
Cái gọi là đại điển săn bắn không phải là nơi hoàng Thế tử làm thợ săn, săn chim bay cá nhảy bên trong bãi săn này, mà hoàng Thế tử môn sẽ là con mồi, các binh sĩ lập được quân công ở trên chiến trường sẽ là thợ săn, săn các hoàng Thế tử.
Săn bắn đại điển không phải là trò đùa, mà là chiến trường chém giết chân chính, người thắng tích được quân công, hơn nữa không kém gì một trận đại chiến. Những quân công này đủ để khiến cho các binh sĩ dốc hết toàn lực, liều lĩnh, chỉ cần thắng được thì còn hơn một cuộc chiến sinh tử.
Dưới quân công, bọn họ sẽ mặc kệ hoàng Thế tử có quyền cao chức trọng ra sao, có thể trả thù bọn họ hay không, cứ nghĩ tới trước mắt rồi lại nói sau.
Huống hồ, đồng đội thậm chí võ lâm cũng sùng bái cường giả, cường giả vi tôn, có thể đánh bại được hoàng Thế tử, trái lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980745/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.