Hai người đánh giá những chú tiểu này vài lần, mỗi người đều có ánh mắt linh động, biểu hiện vẻ thông tuệ hơn người.
Bọn họ đi tới trước một căn phòng mà lão tăng kia chỉ.
Căn phòng này không lớn, cửa phòng đóng, thế nhưng cánh cửa vừa cũ lại vừa nát, khe cửa rất lớn, căn bản không ngăn được gió thổi vào.
Lúc hai người đang muốn gõ cửa thì cửa phòng tự mở rộng, Không Hải tôn giả từ trong nhà đi ra, mỉm cười, tay hợp thành chữ thập nói:
- Cổ thí chủ, vị thí chủ này là...
- Tôn giả, đây là Đinh huynh, Đinh Kiên.
Tay của Cổ Nguyệt hợp thành chữ thập thi lễ:
- Chúng ta tới đây là muốn thỉnh giáo Tôn giả.
Không Hải mỉm cười, tay hợp thành chữ thập, rồi mời hai người vào nhà ngồi nói chuyện.
Trong phòng bố trí rất đơn giản, trước giường có một cái bàn, trước bàn có một cái ghế và một cái bàn khác, ghế, trên tường còn có một giá sách, trên giá tràn ngập sách cũ.
Không Hải khoanh chân ngồi lên trên giường, lại mời hai người ngồi xuống.
- Tôn giả, chúng ta đi xem thi thể của Tiêu Nhị tiểu thư và Sở Ly, chỉ là lại phát hiện ra chúng đã biến mất.
Cổ Nguyệt biết Không Hải không thích hàn huyên cho nên hắn mở miệng nói thẳng:
- Ta hoài nghi bọn họ không chết.
Trên khuôn bình tĩnh của Không Hải hiện lên vẻ phức tạp.
- Ài...
Hai tay của Không Hải hợp thành chữ thập:
- A Di Đà Phật...
- Tôn giả?
Cổ Nguyệt nói:
- Lão phu muốn mời Tôn giả thi triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980755/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.