Sở Ly cau mày nói:
- Giết người có gì mà xem cơ chứ?
Tiêu Thi nói:
- Ta muốn nhìn một chút xem những thổ phỉ kia ra sao, sao lại không có tính người như vậy chứ!
Sở Ly nói:
- Bọn họ giống như người bình thường... Được rồi, ta đi một lát sẽ trở lại!
Hắn dứt lời lóe lên rồi biến mất, không thấy bóng dáng.
Tiêu Thi buồn bực dậm chân một cái.
Liễu Nhứ cười nói:
- Tiểu thư, tổng quản làm vậy là vì chúng ta, thực sự không thể nhìn hắn giết người.
- Ngươi đã nhìn thấy người khác giết người hay sao?
- Gặp một lần, hiện giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy không thoải mái, cả người khó chịu, lúc đó ta đã gặp ác mộng rất lâu!
- Chết thì có gì đáng sợ cơ chứ? Ai cũng phải chết.
Liễu Nhứ nói:
- Cho nên không nhìn thì tốt hơn.
- Hắn có thể xem, chúng ta không thể nhìn sao?
Tiêu Thi không phục nói:
- Lá gan của hắn lớn hơn so với chúng ta sao?
- Dù sao cũng là nam nhi, dương khí nhiều mà.
Liễu Nhứ nói:
- Nữ nhân thì tốt nhất đừng xem những thứ này.
Trong lúc hai người nói chuyện thì Sở Ly đã xuất hiện ở trước một sơn trại.
Đây là một cái sơn trại rách nát, cửa trại có một cái lỗ thủng to, có thể để cho một người chui vào được. Hộ vệ trước cửa ôm trường đao đang ngủ gà ngủ gật.
Hoàng hôn buông xuống, trong sơn trại khói bếp lượn lờ, người bên trong trại đã bắt đầu làm cơm.
Nghĩ tới thôn trang phía dưới không phải đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980782/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.