Sở Ly rút ra một phần hồ sơ ở trong tay áo rồi mở ra:
- Lặc Đông Sơ, người Qua Sơn trong Thanh Sơn đạo, từ nhỏ đã bái vào Phượng Hoàng sơn, một năm trước bước vào Thiên Ngoại thiên.
Hắn thu hồi hồ sơ rồi nói:
- Lặc Đông Sơ, ta nói không sai chứ?
Sắc mặt của Kinh Trì Học trở nên âm trầm.
Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy Sở Ly đã tra ra được gốc gác của mình.
Theo lý thuyết, cho dù hắn ở trong Phượng Hoàng sơn thì cũng là cao thủ bí mật, người ngoài không biết được. Cho nên hắn mới dám vào phủ Quốc Công trở thành nội ứng.
Mình đã quá coi khinh thế lực của phủ Quốc Công, quả thực có mặt ở khắp mọi nơi, khó lòng đề phòng.
- Lặc Đông Sơ, ngươi hiệu lực cho phủ Nhân Quốc Công, đúng chứ?
Sở Ly lạnh nhạt hỏi.
- Ha ha!
Lặc Đông Sơ cười lớn một tiếng, rất không để ý nói:
- Chuyện đã đến nước này, nói thì có ích lợi gì cơ chứ?
- Có phải là phủ Nhân Quốc Công hay không?
- Không sai!
- Rất tốt!
Sở Ly nở một nụ cười:
- Lâm lão, phế bỏ võ công của hắn, ném ra khỏi phủ đi.
- Vâng.
Lâm Toàn híp mắt cười đồng ý, đi tới trước mặt Lặc Đông Sơ, chậm rãi đưa tay ra.
- Khoan đã, khoan đã!
Lặc Đông Sơ hoàn toàn biến sắc, vội vàng kêu lên:
- Dựa vào cái gì mà phế võ công của ta? Ta đi là được chứ gì?
Sở Ly trầm mặt xuống, lạnh lùng nói:
- Ngươi cho rằng phủ Quốc Công là nơi ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980789/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.