Lục Ngọc Dung khẽ nhíu mày quét qua.
Người vây quanh tiểu đình có hơn trăm hào khách võ lâm. Đang cầm đao cầm kiếm, vây kín lại. Bọn họ đều dùng ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn Sở Ly, cũng có người nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng mặt không biến sắc, sau khi quét mắt nhìn bọn họ một chút, lại tiếp tục nhìn về phía Sở Ly.
Vẻ mặt của Sở Ly rất bình tĩnh, mỉm cười nâng chén bạc về phía Lục Ngọc Dung, khẽ nhấp một cái.
Lục Ngọc Dung thở dài nói:
- Đỗ tiên sinh, đáng tiếc không thể nói chuyện một cách yên tĩnh.
Sở Ly lắc đầu:
- Không sao, việc đã đến nước này, chúng ta tạm thời từ biệt. Ta đi trước một bước, ngày sau gặp lại!
Hắn thả chén bạc xuống, ôm quyền một cái. Người nhẹ nhàng bước lên lan can, sau đó thả người xẹt qua chúng cao thủ võ lâm, đạp lên trên một thân cây, theo ngọn cây rời đi.
- Đuổi theo!
Các đại hán bên dưới vội vã quát một tiếng, như ong vỡ tổ đuổi theo hắn.
- Tiểu thư, vì sao Đỗ tiên sinh không trực tiếp giết bọn họ mà lại chật vật chạy như vậy chứ?
Tịch Vụ liếc mắt nhìn mọi người đang đuổi theo, có chút không rõ hỏi.
Lục Ngọc Dung lắc đầu cười cười.
- Lẽ nào hắn không muốn giết người ở trước mặt tiểu thư?
Tịch Vụ cười nói.
- Hắn không muốn giết bọn họ.
Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái rồi nói:
- Không đáng để ra tay... Những người này chỉ là báo thù rửa hận, ân oán cá nhân, cũng không phải là những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980798/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.