Sở Ly nhìn thấy một thanh niên gầy gò đứng ở trước mặt bốn hộ vệ phủ Quốc Công, thân mặc áo trắng, trường đao đeo bên hông, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Ngọc Thụ.
Con ngựa trắng thần tuấn kia tự mình dừng lại.
Lục Ngọc Thụ lười biếng quét mắt nhìn thanh niên gầy gò một chút, hừ lạnh nói:
- Ngươi là người phương nào?
- Tại hạ Đỗ Phong!
Thanh niên gầy gò gào to nói.
- Bạch Y Thần Đao!
- Không ngờ lại là Bạch Y Thần Đao!
Những người chung quanh thấy vậy tức thì giật nảy mình, hiếu kỳ trừng mắt nhìn Đỗ Phong.
Sở Ly cũng ngẩn ra, Bạch Y Thần Đao?
Ánh mắt của hắn nheo lại, Đại Viên Kính Trí quét về phía tên Bạch Y Thần Đao này, lập tức lại lắc đầu cười gằn.
- Bạch Y Thần Đao? Ngươi chính là Bạch Y Thần Đao gì gì đó hay sao?
Lục Ngọc Thụ lười biếng đánh giá hắn một chút, lắc đầu nói:
- Hình dáng chẳng ra sao cả, còn mặc một bộ áo bào trắng, thứ ta ghét nhất là nam nhân mặc áo bào trắng!
Thanh niên gầy gò hừ lạnh nói:
- Đường đường là phủ Quốc Công, giữa ban ngày ban mặt lại trắng trợn cướp đoạt dân nữ, quốc pháp ở đâu? Quốc pháp không quản được phủ Quốc Công các ngươi, như vậy Bạch Y Thần Đao ta sẽ xen vào chuyện này... Mau thả người!
- Ha ha, khẩu khí thật là lớn!
Lục Ngọc Thụ ngửa mặt lên trời cười to, không thể ngừng lại được.
Thanh niên gầy gò mặt không hề có chút cảm xúc trừng mắt nhìn về phía hắn.
Lục Ngọc Thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980807/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.