Sau khi Sở Ly rời đi hai ngày, Lí Hàn Yến bị gọi đến nhà thuỷ tạ của Thẩm Ánh Hồ.
Ánh nắng tươi sáng, hồ nước phẳng lặng.
Gió nhẹ từ trên hồ thổi tới tiểu đình, Thẩm Ánh Hồ mặc một bộ y sam màu trắng ngồi ở bên trong tiểu đình, lười biếng đánh giá Lí Hàn Yến.
Mi mắt của Lí Hàn Yến hơi rũ xuống, trầm tĩnh đứng đó. Dường như đã hòa vào làm một thể với cây cột đỏ tươi trong tiểu đình.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Đỗ đại ca của ngươi bảo ta không được cho ngươi xuất cốc, sợ ngươi gặp nguy hiểm.
Lí Hàn Yến nhếch miệng.
Thẩm Ánh Hồ cười nhạt:
- Ta cũng đã nghe nói chuyện của Đỗ Phong, giết người như ngóe, như người điên, ngươi không thể học hắn!
Lí Hàn Yến khẽ nhíu mày, nhẫn nhịn không phản bác.
Nàng cảm thấy Đỗ đại ca giết rất được, thoải mái tràn trề.
Những người bại hoại kia nên giết, không giết bọn họ thì không biết sẽ có bao nhiêu ngươi vô tội thiện lương bị hại. Đỗ đại ca là đang thay trời hành đạo mà!
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Võ công của hắn cao cho nên mới dám làm như vậy, hiện tại có bao nhiêu người muốn giết hắn chứ? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không sống được quá hai ngày, vì lẽ đó đừng học hắn!
Lí Hàn Yến nhẹ nhàng thở dài.
- Ngươi muốn luyện tâm pháp gì?
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Tâm pháp ngươi đang luyện hiện tại không tệ, không thua với tâm pháp của Tuyết Nguyệt hiên.
- Nghe theo sư phụ dặn dò.
- Vậy thì luyện cái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980809/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.