Thần Đao thất thức được vẽ rất rõ ràng ở trên vách, văn tự cổ kính và cứng cáp.
Hắn quét mắt qua một cái, đã in dấu vào trong đầu.
Trường đao vung lên, bụi đá rì rào, chỉ cần một lúc vách đá đã trơn nhẵn như gương, Thần Đao thất thức đã hoàn toàn biến mất ở trong nhân gian.
Hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi sơn động, từ một đầu khác đi ra ngoài. Nơi này là một lỗ nhỏ ở giữa vách đá cheo leo, còn bị dây leo che khuất, hầu như không thể phát hiện ra được.
Rất nhanh hắn đã hiện ra ở trước người của Lí Hàn Yến.
Lí Hàn Yến đã ôm vai ngủ thiếp đi, bị cảm giác bi thương, hoảng sợ, thống khổ, kinh hỉ, thay phiên dằn vặt lâu như vậy. Rốt cuộc nàng đã uể oải không thể tả, vì vậy trong lúc bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt thanh tú trắng bệch, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, lẩm bẩm nói nhỏ:
- Gia gia... Gia gia...
Sở Ly thở dài một tiếng, lắc đầu một cái.
Đây là tội nghiệt của hắn. Đáng tiếc hắn đến chậm, không thể cứu được lão giả kia. Kỳ nguyên đan không được, phương pháp thâu thiên hoán nhật cũng không cứu sống được hắn.
Lí Hàn Yến bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đột nhiên ngồi dậy.
Sở Ly đưa một bao y phục cho nàng:
- Gặp ác mộng sao?
- Đỗ đại ca.
Lí Hàn Yến nhìn thấy người tới là hắn, nàng lập tức bình tĩnh lại.
Sở Ly nói:
- Thần Đao môn đã bị diệt môn, thù này xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980815/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.