Hắn thu đao trở vào bao, tiếp tục đi về phía Mang Sơn thành.
Vốn giữa đường phải đi qua Thần Đao môn, nhưng Sở Ly quẹo vào khúc cua, đi vòng qua Thần Đao môn.
Hắn đoán Thần Đao môn đã mai phục ở phía trước, mà hắn cũng không muốn đụng vào bọn chúng. Tuy rằng mình là cao thủ Thiên Ngoại thiên, thế nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ, cho dù Thần Đao môn là môn phái nhị lưu thì cũng phải cẩn thận cảnh giác.
Hắn khắc chế kích động muốn giết chóc của mình, không muốn để cho cảm tình ảnh hưởng tới bản thân, không chạy thẳng tới Thần Đao môn.
Giết năm người kia xem như là một lời cảnh cáo, đừng trắng trợn không kiêng dè gì như vậy.
Nhưng nếu Thần Đao môn thật sự muốn chết, như vậy cũng không trách được mình. Khi đó hắn có thể thoả thích phóng thích sát ý, giả vờ mắc câu, nếu muốn chết thì hắn sẽ để cho bọn họ được chết!
Thay trời mà đi, xuất sư nổi danh thì lại nên bình tâm tĩnh khí. Như vậy sẽ có ích với tu hành, hắn đã mơ hồ chạm tới một điểm trên con đường trở thành cao thủ Thiên thần.
Sở Ly thi triển khinh công, nhẹ nhàng rời đi, ở trên đường hắn nhất tâm nhị dụng, nghiên cứu Thần Đao nhất thức, cũng đã nắm giữ nó, dần dần trở nên thông thạo.
Trong lúc bất tri bất giác, Đại Viên Kính Trí đã thấy một tòa thành nhỏ.
Nhưng cùng lúc hắn cũng nhìn thấy một đám người mai phục ở bên ngoài cửa thành chừng một dặm, đang giăng lưới ra chờ. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980819/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.