Sở Ly cười nói:
- Thần Đao môn thật là uy phong... Ngại quá, bảo đao này không phải là do huynh đệ các ngươi rơi xuống. Mà là thứ ta mua được từ tay một hán tử sa sút, chỉ bỏ ra một trăm lạng bạc ròng.
- Một trăm lạng?
Ánh mắt hai người sáng lên.
- Như vậy... huynh đệ chúng ta trả hai trăm lạng để mua từ chỗ ngươi, thế nào?
Thanh niên cao to vội hỏi:
- Qua tay một cái đã kiếm lời một trăm lạng, buôn bán này có lời?
Sở Ly lắc đầu một cái, nói:
- Ta cũng là người rất yêu thích đao.
- Kiếm lời một trăm lạng, ngươi có thể đi mua một cây đao khác mà.
Thanh niên cao to khuyên nhủ.
Sở Ly như cười mà không phải cười nói:
- Không phải các ngươi vừa nói là các ngươi đánh rơi sao? Tại sao lại muốn mua đao cơ chứ?
Hắn nhìn ra được suy nghĩ của thanh niên cao to này, nhìn như hòa khí. Thế nhưng lại rất giả dối đa nghi, cảm thấy không đúng cho nên mới muốn chiếm được bảo đao trước. Sau khi bảo đao tới tay, còn không phải là để mặc cho hắn tùy ý đánh đánh giết giết hay sao?
- Ngươi đang trêu đùa huynh đệ chúng ta!
Thanh niên thấp quát lên một tiếng, tiến lên phía trước một bước, muốn động thủ.
- Chậm đã.
Thanh niên cao to cau mày, nhìn vào hai mắt Sở Ly, cười nói:
- Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài?
Sở Ly nói:
- Đỗ Phong.
- Đỗ huynh, chúng ta thương lượng được không. Tặng cây bảo đao này cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980823/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.