Lý Thanh La và Giang Xuân Nguyệt đều rất xinh đẹp, chẳng khác nào thiếu nữ.
Nếu người bên ngoài không biết thân phận của các nàng thì sẽ cho rằng các nàng chừng hai mươi tuổi. Thế nhưng các nàng thân là trưởng lão Tuyết Nguyệt hiên, đã hơn bốn mươi tuổi.
Vương Cấu Tứ ngồi ở bên cạnh là một vị nam tử trung niên tuấn dật, giống như trưởng bối của các nàng vậy.
Bên người Tọa Phùng Lượng chính là một hán tử trung niên lôi thôi lếch thếch, hắn nghiêm mặt, khó nén vẻ hòa khí.
- Hiên chủ có việc, không ở trong cốc.
Lý Thanh La lạnh nhạt liếc nhìn Phùng Lượng một chút:
- Phùng trưởng lão có chuyện gì muốn nói với hiên chủ, ta có thể thông báo thay cho ngươi.
Nàng mặt tròn mắt to, quyến rũ yêu kiều, đôi mắt to rất là câu dẫn người khác. Chỉ cần lạnh nhạt thoáng nhìn qua đã khiến cho lòng người phập phồng không yên.
- Hừ, không ở trong cốc!
Phùng Lượng cười lạnh nói:
- Thực sự không ở trong cốc, hay là tránh mặt không gặp?
- Nực cười, vì sao hiên chủ chúng ta phải tránh mặt không gặp chứ?
Lý Thanh La chu bờ môi đỏ lên.
Phùng Lượng hừ lạnh nói:
- Đương nhiên là chột dạ!
- Chúng ta có gì mà phải chột dạ?
Lý Thanh La nói:
- Ngược lại là các ngươi, dạy dỗ ra hai gia hỏa bàng môn tà đạo, không cẩn thận sẽ chôn vùi mấy đời cơ nghiệp của Thanh Mãng sơn các ngươi. Thực sự là lo lắng thay cho các ngươi, tầm nhìn hạn hẹp!
- Hừ, Lý Thanh La, ngươi nói tới huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980835/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.