Sở Ly nhận ra tên Phùng Thiếu Hoa này, lần trước khi cứu đệ tử Thái Hoa cốc hắn đã từng thấy, tâm tư người này thâm độc, là một gia hỏa khá khó chơi.
- Phùng Thiếu Hoa muốn giết ngươi sao?
Sở Ly nói:
- Đừng có ta hỏi một câu thì ngươi trả lời một câu.
- Ta mới vừa vào môn phái, tu vi cảnh giới vẫn còn đó. Sư phụ bị thương, cần một loại linh dược để chữa thương. Vì vậy nên Mạc sư tỷ mang theo ta đi tới Bạch cốt sơn tìm linh dược, nửa đường gặp phải tên Phùng Thiếu Hoa kia.
Tô Như khẽ cắn răng, oán hận nói:
- Phùng Thiếu Hoa có võ công rất lợi hại, Mạc sư tỷ liều mình bảo hộ ta, kết quả bị hắn sát hại, nếu không phải Tô sư tỷ nhìn thấy tín hiệu cầu cứu rồi tới đây. Thì thứ bây giờ ngươi nhìn thấy sẽ là thi thể của ta!
- Kỳ Nguyên đan không có tác dụng sao?
Sở Ly nói.
- Đứng trước bước ngoặt sinh tử, chẳng lẽ ta lại không dùng sao?
Tô Như tức giận nói:
- Mạc sư tỷ vì cứu ta mà chết, lẽ nào ta trơ mắt nhìn nàng chết chứ?
Sở Ly thở dài, quả thực không thể không dùng.
- Thanh Mãng sơn và Tuyết Nguyệt hiên các ngươi là cừu nhân với nhau. Vừa thấy mặt đã chém chém giết giết, kinh nghiệm chém giết của ngươi quá ít, cần phải mài giũa, không nên tùy tiện xuất sơn.
Sở Ly lắc đầu nói.
Ở trong phủ Quốc Công nàng là tổng quản Ngọc Kỳ đảo, lại là nha hoàn hầu cận của Tiêu Kỳ, cấp bậc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980849/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.