Tuyết Lăng hầu hạ Sở Ly ăn cơm xong, lại nhìn thấy hắn chăm chú nghiên cứu trận pháp, nàng biết mình nói thế nào thì hắn cũng sẽ không nghe lọt tai, cho nên mới rời khỏi Thiên Linh viện, điều khiển thuyền nhỏ đi tới Đông Hoa viên.
Từ rất xa Lý Việt đã đứng ở bên bờ nghênh đón nàng.
Nhìn thấy nàng xuất hiện, hắn cao hứng dùng sức phất tay.
Tuyết Lăng lạnh nhạt vung tay đáp lễ, sau đó không có hành động nào nữa, mãi đến khi thuyền nhỏ đi tới bên bờ.
Lý Việt tiến lên cười ha hả, nói:
- Tuyết Lăng cô nương, Sở huynh đệ đã trở về rồi sao?
Tuyết Lăng làm việc từ trước đến giờ giống như gió cuốn mây trôi, rất là đúng giờ, so với hôm qua nàng đến muộn hơn. Mà người có thể làm cho Tuyết Lăng trì hoãn thời gian cũng chỉ có thể là Sở Ly mà thôi.
Tuyết Lăng nhẹ nhàng đáp xuống bên bờ, nói:
- Đúng vậy, vừa mới trở về.
- Ài... người làm tổng quản như hắn cũng thật quá mệt mỏi, từ sáng đến tối vẫn luôn bận rộn.
Lý Việt thở dài:
- Chưa có một lúc nào yên tĩnh ở Đông Hoa viên cả, thật là không bằng một tên thị vệ cửu phẩm, ung dung tự tại biết bao.
- Công tử cũng hết cách rồi, người không thích bận bịu, thế nhưng xảy ra chuyện, người cũng chỉ có thể đi xử lý mà thôi.
Tuyết Lăng liên tục nhẹ nhàng bước đi vào trong, ngoài miệng thì lạnh nhạt hỏi:
- Bích Liễu tỷ tỷ đã tới chưa?
- Vẫn chưa.
Lý Việt lắc đầu nói:
- Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980879/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.