Yêu Nguyệt lâu cao tới mức có thể che trời, đèn đuốc sáng trưng, thi thoảng tiếng sáo trúc bay ra khỏi lầu cao, dập dờn ở trong bầu trời đêm của Sùng Minh thành, chẳng khác nào cung điện ở trên trời.
Ở trong ánh chiều tà Sở Ly và Tuyết Lăng rời khỏi phủ Quốc Công, trước tiên đi tới Bạch Vân lâu ăn cơm tối, hưởng thụ mỹ thực của Bạch Vân lâu thoả thích, sau đó mới đi tới Yêu Nguyệt lâu.
Phong cách kiến trúc của Yêu Nguyệt lâu là vây lâu, ở giữa có kiến tạo một sân khấu, biểu diễn ca múa.
Lầu một là đại sảnh, giữa bàn và bàn rất là rộng rãi, được bố trí theo lan can của lâu, có thể ngồi ở bên cạnh bàn xem biểu diễn ở giữa sân khấu, là nơi náo nhiệt nhất.
Lầu hai là nơi được bình phong che khuất hai mặt, không nhìn thấy lẫn nhau, lầu ba là những gian phòng riêng.
Giá tiền của mỗi một lầu đều không giống nhau, lầu một tốn hai trăm lạng bạc ròng, lầu hai là hai ba trăm lượng, lầu ba là năm trăm lạng.
- Công tử, chúng ta ở lầu một đi.
Hai mắt Tuyết Lăng hấp háy, tỏa sáng nhìn quanh bốn phía một chút rồi nói:
- Náo nhiệt hơn đó.
Sở Ly cười nói:
- Ngươi đang xót tiền đúng không?
Tuyết Lăng quản bạc của Thiên Linh viện, Sở Ly không để ý tới một chuyện gì cả, cho nên lương bổng trong phủ trực tiếp để cho nàng chi phối.
Tuyết Lăng là con nhà quan lại, từ nhỏ đã không quá thiếu bạc, nhưng cái gì nên tiêu thì tiêu, cái không tiêu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980897/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.