Tiêu Kỳ đứng dậy đứng ở trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào mặt hồ phẳng lặng.
Mỗi lần nhìn hồ nước bao la mênh mông, trong lòng nàng giống như hòa vào làm một với hồ nước, lập tức yên tĩnh lại, đầu óc đặc biệt thông suốt.
Cao thủ Thiên Thần vẫn luôn là tồn tại cao cao tại thượng, phàm nhân coi như là tiên nhân, mong muốn mà không thể thành. Cho dù là cao thủ Thiên Ngoại Thiên, đối mặt với cao thủ Thiên Thần thì cũng chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn, cảnh giới Thiên thần quá khó, trong Đại Quý to lớn như vậy, nhân khẩu có hơn mười ức mà chỉ có một người bước vào cảnh giới Thiên thần.
Cao thủ Thiên Thần thần bí mà mạnh mẽ, giống như không phải là người của thế giới này vậy. Cho nên cao thủ Thiên Thần không nói, người bên ngoài sao có thể biết được bọn họ có bản lĩnh kỳ dị gì cơ chứ?
Chuyện Cửu Long đỉnh chỉ là truyền thuyết, không ai biết thật giả ra sao cho nên thà tin là có. Đến nay còn chưa có ai coi trời bằng vung để đi trộm đỉnh, càng quan trọng hơn chính là, người biết sự tồn tại của Cửu Long đỉnh chỉ có vẻn vẹn mười mấy người, người ngoài không biết được.
Sở Ly nhìn kỹ Tiêu Kỳ, nhìn xem nàng quyết định ra sao.
Một lát sau, Tiêu Kỳ quay đầu, ánh mắt trong trẻo bức người, nàng nói:
- An vương phải chết!
Sở Ly nở một nụ cười.
Tiêu Kỳ nói:
- Thế nhưng An vương không dễ giết như vậy, chỉ còn có thời gian nửa năm nữa mà thôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980901/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.