- Hà sư tỷ, hắn làm sao vậy?
Tôn Lệ Hoa quay đầu nhìn Hà Băng Hoa:
- Chúng ta không phải là linh thú, dường như hắn sợ chúng ta vậy!
Hà Băng Hoa lắc đầu nói:
- Sở công tử cũng có ý tốt cho nên mới làm vậy.
- Ý tốt gì?
- Ài... chúng ta vẫn nên cách xa người của phủ Quốc Công một chút cho thỏa đáng.
Hà Băng Hoa lắc đầu nói:
- Tôn sư muội, sau khi về cốc, muội đừng nói chuyện này với sư phụ.
- Rốt cuộc là tại sao?
Tôn Lệ Hoa lay tay trái của Hà Băng Hoa:
- Hà sư tỷ, tỷ nói với muội đi, đừng thừa nước đục thả câu nữa!
- Ài...
Hà Băng Hoa than thở:
- Phụ thân của sư phụ bị người của phủ Quốc Công giết.
Tôn Lệ Hoa hừ lạnh nói:
- Phủ Quốc Công cũng không thể vô duyên vô cớ mà giết người chứ?
- Phụ thân của sư phụ giết một tên tham quan.
Hà Băng Hoa nói.
- Tham quan nên giết!
Tôn Lệ Hoa hừ lạnh nói:
- Chuyện này có gì sai chứ?
Hà Băng Hoa trầm mặt xuống, lạnh nhạt nói:
- Muội đã quên quy củ của Thái Hoa cốc chúng ta rồi sao?
- Không thể động thủ đối với quan chức của triều đình.
Tôn Lệ Hoa bĩu môi, hừ lạnh nói:
- Đây là cái quy củ gì vậy?
Nàng rất không cam lòng đối với quy củ này, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, làm quan là có thể làm xằng làm bậy, hiếp đáp bách tính hay sao?
Nhưng quy củ của trong cốc chính là quy củ, một khi vi phạm, sẽ bị trục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980906/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.