Hà Băng Hoa lẳng lặng nhìn bọn họ không nói lời nào.
Tuy mình thắng Hứa Sĩ Tiêu một bậc, thế nhưng hai người khác của Thanh Mãng Sơn lại vượt qua Trương sư muội và Tôn sư muội, đánh nữa thì cũng chưa chắc phân thắng bại.
Còn nữa, Thanh Mãng Sơn thế lớn, Thái Hoa cốc không bằng bọn họ, cho nên lùi một bước cũng tốt.
Hứa Sĩ Tiêu vung vung tay lên, lại xoay người đi ra ngoài.
Thanh niên cao to ngạc nhiên và nghi ngờ liếc mắt nhìn Sở Ly, xoay người đi theo sau.
- Đứng lại!
Tiểu nhị bỗng nhiên đứng ra, lấy thân ngăn cản đường của bọn họ.
Hứa Sĩ Tiêu cau mày nhìn hắn.
Tiểu nhị ưỡn ngực, lớn tiếng nói:
- Ba vị khách quan, các ngươi đập nát bàn của chúng ta, còn chưa có bồi thường đó!
- Khốn nạn, muốn chết!
Thanh niên cao to giận tím mặt.
Hứa Sĩ Tiêu vung tay:
- Triệu sư đệ, cho hắn!
Thanh niên cao to trừng mắt tiểu nhị một cách hung tợn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Tiểu nhị liếc mắt nhìn ba người Hà Băng Hoa, lập tức ưỡn ngực, lớn tiếng nói:
- Hai mươi lượng!
Thanh niên cao to nghiến răng nghiến lợi giơ tay lên, từ trong lòng móc ra một nén bạc, đột nhiên vung lên một cái.
- Phụp!
Ánh bạc lóe lên, nén bạc bắn vào bên trong cây cột.
Tiểu nhị liếc mắt nhìn bạc đã tiến vào bên trong cây cột rất sâu, hắn nuốt nước miếng một cái, không dám lên tiếng nữa. Nếu như không bắn lên trên cây cột mà bắn lên trên người mình, sợ rằng hắn cũng kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980909/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.