Tiếng cười của Lục Ngọc Thụ im bặt:
- Tịch lão, ngươi nói vậy là có ý gì?
Tịch Vụ lắc đầu nói:
- Công tử, trí tuệ của Sở Ly không phân cao thấp với tiểu thư, hắn sẽ phạm phải loại sai lầm này sao?
Lục Ngọc Thụ cau mày nói:
- Chẳng lẽ không phải là vậy sao?
Tịch Vụ than thở:
- Hắn cố ý hạ thủ lưu tình mà thôi, phi đao của hắn vừa ổn vừa chuẩn lại tàn nhẫn sao có thể sai sót được chứ?
- Tại sao lại phải hạ thủ lưu tình?
Lục Ngọc Thụ cau mày nói:
- Hai phủ chúng ta là kẻ thù có cơ hội mà còn lưu tình, hắn không ngốc mới là lạ!
Tịch Vụ lắc đầu một cái, than thở:
- Công tử, quan trọng là thân phận của ngươi.
- Ha ha...
Lục Ngọc Thụ cười lớn:
- Hắn không dám giết ta có đúng không?
- Không kém bao nhiêu!
Tịch Vụ gật đầu:
- Nếu như giết công tử, tiểu thư có thể phát rồ hay không, người nghĩ mà xem?
Hắn có thể tưởng tượng được một khi công tử bị giết phủ Nhân Quốc Công sẽ điên cuồng trả thù, không nói tới việc ám sát công tử tiểu thư của phủ Dật Quốc Công, cho dù là những hộ vệ kia cũng sẽ gặp xui xẻo chắc chắn sẽ là một màn gió tanh mưa máu ngẫm lại trong lòng hắn cũng cảm thấy phát lạnh.
- Ha ha, ta còn cho rằng gan của hắn rất lớn đó!
Lục Ngọc Thụ lắc đầu hừ lạnh nói:
- Cũng chỉ đến như thế mà thôi.
Tịch Vụ than thở:
- Hắn gan lớn nhưng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980924/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.